Truyện Sex Không thể quên được em
Đường rộng thênh thang mình tôi bước…
Về nhà leo tót lên phòng vào google tìm vài thứ… chuẩn bị cho ngày đó chuẩn bị đến… tự dưng đời tôi lần đầu trả thù tình yêu thấy là lạ sao sao ấy, nửa nhát nửa đừng nhưng rồi thấy 2 cái mặt dày hiện lên làm tôi điên tiết. Được rồi người ta muốn thì mình chiều vậy…Vừa ngồi tìm tư liệu vừa hát, cửa phòng bật mở. Quay đầu lại thấy Nhóc đang nhìn tôi ngạc nhiên
– Có gì vui mà anh thay đổi thế
– À… ừ không có gì đâu. Em ở nhà không đi đâu à. – Đánh trống lảng tôi hỏi Nhóc
– Anh này, em bảo hôm nay ở nhà phụ mẹ mà. Nhanh quên thế
– Ừ ừ anh quên. Sáng giờ có gì vui không. Mà thôi, anh đói quá. Xuống ăn với anh đi.
Nhìn tôi khó hiểu rồi Nhóc cũng nói
– Anh tắm đi rồi ăn, người mồ hôi mồ kê nhìn ghê quá.
– Hehe, để vậy luôn cho có người khỏi xáp lại gần.
– Ai thèm mà…
Nhóc bỏ xuống nhà dọn ăn, lần đầu tiên từ ngày Nhóc về nhà tôi và Nhóc ăn một bữa cơm vui vẻ. Cả nhà đi đâu hết bỏ mặc 2 đứa với không gian riêng. Công nhận khi trong lòng có gì đó mờ ám là con người ta thay đổi. Nét mặt, ánh mắt nụ cười đều thay luôn
– Nhìn mặt anh gian gian. Tính làm gì mờ ám à
– Không? Sao hỏi anh thế
– Nhìn cái mặt là biết liền hà
– Haha, Nhóc học ai tính đa nghi thế
– Bản tính con gái mà. Chẳng qua không bộc lộ thui. Mà ăn đi ông tướng còn chở em đi cafe chứ. Người gì vô tâm đi cả buổi sáng chả thèm gọi cho em một cuộc
– Trời, ở chung nhà mà. Với lại anh xưa nay vẫn thế
– Đùa anh thôi….hihi… mà nè có làm gì thì làm nhớ để đức cho thằng nhóc nhé…
Tự dưng Nhóc nhắc đến thằng con làm tôi nhớ nó quá. 2 ngày rồi không gặp. Nhìn Nhóc tôi hỏi dò
– Chiều mát ghé bên đó cho thằng nhóc ra công viên chơi nha, em có ngại không
– Ừ được đó anh. Vậy cho có tình cảm. Ngại gì, lỡ sau này…
Làm mặt dày tôi hỏi
– Sau này làm sao…
– Thôi anh ăn đi. Từ từ biết.
Anh biết Nhóc muốn nói gì, nhưng từ từ đã Nhóc à. Anh phải xác định rõ ràng tình cảm đã. Anh có thể đau vì tình yêu nhưng anh không muốn Nhóc của anh phải đau khổ vì anh đâu. Lẳng lặng ngồi ăn cho xong bữa tôi và Nhóc theo đuổi ý nghĩa riêng. Tự dưng thấy Nhóc bưng miệng cười
– Sao thế?
– Không có gì anh. Em nghĩ liệu thằng cún nó có sợ em không?
– Nó là đàn ông mà sao lại sợ em. Thấy gái đẹp là phải xáp vô chứ hỉ
– Anh…… cún mới hơn 2 tuổi thôi đó. Không giống ba nó đâu à nha. Mà sau này lớn lên em phải dạy chứ để như anh… có mà hại người…
– Con hơn cha là nhà có phúc mà. Em không nghe sao? Lời ông bà dạy cấm có sai à nha.
Giơ 2 tay lên, Nhóc cười bảo
– Em đầu hàng. không nói lại anh. Được chưa ông tướng.
– Hihi… mà lát em muốn cafe ở đâu.
– Mình tới chỗ nào đông người cho vui nha.
– HD nhé…
– Dạ, có rủ mấy đứa không anh.
– Ừ, gọi tụi nó không bữa sau lai trách sao lại lặn mất tăm thì chết hihi…
…
Cafe HD cả đám tụ tập bao giờ cũng vui vẻ và náo nhiệt. Ngồi cả buổi chiều đánh bài giết thời gian. Cả bọn nói chuyện gì đâu không? Nhưng mà lạ ghê… tự dưng thấy hình như tụi nó có gì đó… thay đổi… Mà thôi quan tâm gì nhiều, lo việc mình xong đã… Ghé tai Nhóc tôi nói nhỏ
– Tối đi siêu thị với anh nha.
– Anh mua gì à.
– Ừ mua quà cho đứa bạn mà không hiểu lắm. Em đi tư vấn cho anh nhé.
– Quà gì.
– Tình yêu… ngày đó sắp đến mà.
– Anh mua cho chị ấy.
– Ừ.
Câu ừ tôi trả lời em trong sự vô tâm, khẽ xụ mặt xuống Nhóc không nói gì nữa. Tôi cũng không để ý và nghĩ đến cảm giác của Nhóc. Bắt người yêu mình đi mua quà cho người mình yêu. Cảm giác đó không phải ai cũng dễ chấp nhận… nhưng đó là sau này tôi mới hiểu. Còn lúc đó trong lòng tôi chỉ nghĩ đến bữa tiệc trả thù ngọt ngào mà tôi dựng kịch bản sẵn mà thôi…
…
Ngày 14-2…
Ngày lễ tình yêu đến, sáng sớm gọi điện thoại chúc mừng Em xong. Tôi đi thẳng vào vấn đề
– Ngày hôm nay em làm gì cũng được, nhưng tối nay thì có thể lên với anh được không? Anh có cái này dành cho em…
– Cái gì vậy anh. Nói em biết được không?
– Bí mật. Nhưng sẽ làm em thích thú… lên đươc chứ. Nếu em bận quá thì bỏ đi, anh sẽ tặng nó cho người khác…
– Vậy tối 6h30 em lên còn hôm nay em ở nhà thôi không đi đâu hết, anh làm gì?
– Tụ tập đi với bạn bè thôi…
– Đi với con bé đó hả…
Lảng tránh câu hỏi tôi nói bâng quơ vài câu rồi cúp máy. Vậy là xong công đoạn đầu tiên. Nhắn tin cho thằng bồ em. Tôi hỏi
– Mày nghĩ tình yêu N và mày là gì. Có say đắm không?
Vài phút sau tôi nhận được câu trả lời.
– Mày thấy rồi đó. Không phải sao. Vì tao nó bỏ mày đó thôi.
– Ok. Tối 8h lên phòng đi sẽ biết… vậy nhé, ngày lễ vui vẻ…
Xong công đoạn thứ hai, tôi cười thầm trong bụng “muốn chơi với tao sao, thử xem cảm giác đắng cay khi người mình yêu nằm trong tay người khác thế nào nhé. Trước mặt tao dám kiêu ngạo sao, đã thế tao sẽ dập tắt sự kiêu ngạo của mày luôn. Còn Em, tình yêu tôi dành cho em không đáng một xu thì được thôi. Tôi sẽ làm cho em nổi tiếng luôn khu nhà em. Bắt cá 2 tay cũng thú vị nhỉ. Bà già em không thích tôi vì danh dự phải không? OK tôi sẽ cho bà danh dự… haha…”
Vậy đấy điên vì tình đã ứng nghiệm, phải lâu sau này tôi mới hối hận. Nhưng đó là mãi về sau khi Em chịu bao đắng cay và khổ sở tôi mới thấy mình ích kỷ và quá tồi tệ…
Cầm bó hoa hồng và cái bóp da qua phòng Nhóc, tôi muốn tạ lỗi với Nhóc vì tối qua khi đi siêu thị mắt Nhóc đượm buồn. Nhưng Nhóc ơi, cho dù có thế nào thì anh không muốn em khổ vì anh. Chỉ thế thôi. Ít nhất sau những gì em đã làm thì đây là chút gì đó anh dành cho em. Hi vọng em sẽ gặp người đàn ông tốt…
– Em dậy chưa? – đưa tay gõ cửa phòng Nhóc.
Một lúc sau Nhóc ra mở cửa, mặt cúi gằm. Mắt em thâm quầng vì mất ngủ. Tôi xót xa và càng giận mình. Đã không yêu em tại sao lại còn xảy ra chuyện đó chứ. Không biết phải nói gì để xóa tan đi không gian im lặng. Khẽ chìa bó hoa và món quà. Tôi chỉ còn có thể nói
– Anh xin lỗi. Anh không biết cảm giác của em. Anh xin lỗi. Chúc em ngày lễ vui vẻ hạnh phúc và bình an.
Nhìn bó hoa rồi món quà. Nhóc ngước mắt lên nhìn tôi rồi hỏi
– Anh mua khi nào?
– Quà thì anh mua mấy hôm rồi.Còn hoa sáng nay cửa hàng mang tới sớm… Anh chỉ có thể làm được thế này để đáp lại phần nào tình cảm của em thôi…
Mắt em rưng rưng, rồi Nhóc tiến lên ôm chầm lấy tôi.
– Cảm ơn anh…
– Đừng nói cảm ơn được không? Anh sai với Nhóc nhiều mà. Cho anh xin lỗi nhé…
– Ngày hôm nay ở bên em được không?
– Ừ đến 6h tối em muốn đi đâu anh sẽ bên em…
– Với em vậy là đủ. Tối nay anh làm gì cứ làm. Em hẹn với nhóm bạn đi cafe rồi.
– Ừ. Thôi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Anh đói bụng rồi
– Dạ. Anh xuống di lát em xuống.
Tót xuống phòng ăn, vừa đi vừa cười, mẹ thấy tôi vui bà hỏi
– Có gì vui vậy.
– Không có gì đâu.
– Mẹ cho con ăn gì đó.
– Cha bố anh. Anh thì ăn gì ngoài bún thịt nướng chứ. Nè ăn đi còn ấm đó
– Cảm ơn mẹ nhiều mẹ yêu…
Nhóc xuống, mẹ bê luôn tô ra cho 2 anh em cùng ăn rồi nói
– Có đi đâu thì khóa cửa. Trưa 2 đứa tự nấu ăn. Không có ai về đâu nhé
– Dạ… 2 cái miệng cùng đồng thanh hô to lên rồi quay lại nhìn nhau cười khúc khích…
Một ngày vất vả nhưng nhìn thấy Nhóc vui lòng tôi ấm lên chút ít. Cả năm có một ngày thôi chiều cô bé chút vậy. Công nhận phụ nữ rất biết tận dụng lợi thế đó nha. Bắt chở đi chơi, đi chụp hình, đi cafe, đi ăn kem… rồi lượn quanh vài shop mua vài món linh tinh… có thế thôi mà cũng đến giờ chiều. Người mệt mỏi tôi rủ Nhóc về nhà cho mát. Với lại cũng chuẩn bị chút để tối nay… haha…
Vào nhà nằm phịch xuống giờ cho vơi bớt mồ hôi. Gọi điện thoại cho nhà hàng nấu vài món để 6h ghé lấy. Mở tủ lôi ra vài cây nến, lấy hộp quà cho vào ba lô. Yên tâm tôi đi tắm, từng giọt nước mát lạnh làm tôi càng thêm sáng suốt để bắt đầu một buổi tối điên rồ. Em trách anh vô tâm, không quan tâm em, không biết nói ngọt ngào phải không Em. Tối nay em sẽ thấy anh là con người khác, một con người khác. Và sau đêm nay thôi… Em sẽ phải hối hận vì đã phản bội anh. Nhìn ngắm mình trong gương qua làn hơi nước mỏng manh sao nhìn mặt tôi gian gian đểu đểu sao đó. Không lẽ tâm tình biến chất rõ ràng thế sao? Hay là dừng lại nhỉ. Làm thế có ác quá không?… Nhưng tại sao chứ, mình có ác đâu sao họ cứ ác với mình. Đã thế ác một lần cho biết vậy…
Rời khỏi nhà tắm dòm qua phòng Nhóc thấy cô bé đang say ngủ. Ghi lại mảnh giấy đầu giường với nội dung: “Tối em đi chơi ngồi đâu khoảng 10h anh qua đón, giờ anh đi công việc đã”. Rời khỏi nhà chạy ra cửa hàng hoa lấy thêm bó hoa hồng, quay trở về căn phòng quen thuộc. Dọn dẹp bàn ghế sẵn, lau rửa nhà cửa và buông rèm xuống, rèm cửa sổ khẽ vén lên cao cao tôi ra ngoài nhìn vào ok thấy rõ. Tất bật cắm hoa, rồi nến, chén dĩa… loáng cái gần 6h. Chạy ra nhà hàng lấy mấy món ăn đã đặt (toàn món em thích) về bày biện sẵn. Nhìn lại tác phẩm của mình tôi khẽ hài lòng. Tự thưởng cho mình một đĩa nhạc nhẹ không lời, ngồi lên ghế phì phèo điếu thuốc chờ đón thời gian qua. Từng giây tich tắc tich tắc sao mà chậm thế… Nhắm mắt an dưỡng tinh thần cho tốt thì điện thoại reo.
– Anh đang ở đâu
– Ở phòng em lên chưa
– Em gần đến nơi rồi
– Ừ anh đang chờ em ở phòng ghé đi…
Tay cầm bó hoa đứng sau cánh cửa chờ đợi, tiếng xe máy quen thuộc vang lên. Em tới rồi. Đưa tay tắt đèn, tôi đứng lặng im trong bóng đêm. Màn đêm phủ lấy thân tôi như những gì tội lỗi tôi sắp làm. Nhưng cung đã giơ tên sao ngừng được đây. Em bước vào vội hỏi
– Sao anh không bật điện cho sáng.
Tiến đến sau lưng Em, choàng tay ôm vòng lên trước ngực em tôi thì thầm
– Chúc vợ anh một ngày lễ thật hạnh phúc…
Giơ bó hoa lên sát mũi để Em có thể ngửi thấy mùi hoa hồng, cầm bàn tay em ấn bó hoa vào. Tôi buông em ra và đốt nến. Dắt xe em vào nhà, tôi chốt cửa phòng. Rèm đã buông xuống chỉ có cửa sổ… mà thôi.
Kéo ghế cho em ngồi xuống, tôi trịnh trọng tuyên bố lý do:
– Anh cứ nghĩ sẽ không còn yêu em. Nhưng rồi trong lòng anh không thể quên được. Thấy em bên người ta anh ghen ghét. Tối nay trong ngày lễ tình nhân này, anh muốn chúng ta có một không gian riêng và anh có món quà này tặng em…
Rút trong túi áo ra hộp quà, tôi quỳ xuống và nói
– Làm vợ anh Em nhé.
Mở hộp quà ra và đưa cao lên cho em thấy. Là một chiếc nhẫn trơn, nhẫn của đính hôn. Em im lặng không nói gì. Rồi khẽ đưa tay ra cho tôi, cười thầm trong bụng “cá cắn câu”. Rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo vào ngón tay em. Tôi bật dậy và ôm em vào lòng xoay vòng trong nụ cười hạnh phúc của em còn xấu xa của riêng mình…
Bữa tối bắt đầu trong tiếng nhạc dịu êm, trong ánh sáng lung linh của 2 ngọn nến. Tôi âu yếm đút cho em ăn, những món ăn em thích… nói ra những lời ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau. Những gì tôi đã chưa bao giờ làm thì hôm nay sẽ có đủ…haha…Thời gian nhích dần về 7h30 bữa ăn cũng kết thúc. Bế em đặt lên đùi mình tôi trao em những nụ hôn cháy bỏng, bàn tay không ngừng khám phá cơ thể của Em. Có lẽ đã lâu rồi không gần nhau nên Em cũng không phản đối mà cơ thể em như cộng hưởng sau mỗi hành động của tôi…